Cô mím chặt môi, ánh mắt vừa cảnh giác vừa hồi hộp, người nhìn vào lại
muốn hung hăng bắt nạt.
Rồi anh cũng bắt nạt cô, cúi đầu tính hôn, nhưng cô lại sợ đến mức hai
tay che miệng anh lại: "Tôi không muốn anh hầu hạ."
Kiều Trạch từ từ kéo tay cô xuống: "Không sao, vậy để tôi hầu hạ em."
Rồi đột nhiên ôm ngang lấy cô, xoay người ném cô lên giường, người
cũng không vội vã đè xuống, chỉ đứng bên giường, không nhanh không
chậm cởi áo khoác, tháo cà vạt, từ trên xuống dưới, cởi từng nút từng nút
áo sơ mi ra.
Trái tim Lộ Miểu gần như nảy lên tận họng, hai tay chống giường ngồi
dậy, nhanh chóng lùi về sau, sau đó nhân lúc anh không chú ý, lật mình một
cái muốn nhảy xuống giường, nhưng đột nhiên mắt cá chân bị giữ chặt, khẽ
dùng sức kéo lại, cô bị lôi lại nằm sấp trên giường, thân hình cường tráng
của anh cũng đè lên sau lưng cô.
"Chạy lần thứ nhất, còn muốn chạy lần hai ư?" Khóe miệng anh dán bên
tai cô, nhẹ giọng hỏi.
Lộ Miểu bị anh áp lên không dám cử động.
Anh cũng không để ý cô đang hồi hộp, tay dán lên chiếc bụng trơn nhẵn
của cô, khẽ vuốt ve qua lại nơi đó, rồi đột nhiên đi xuống, phủ lên nơi nào
đó.
Anh nhẹ hôn lên má cô, nghiêng đầu nhìn cô: "Miểu ngốc, em thật sự
không rõ sao?"
Hai chữ "Miểu ngốc" khiến cô lúng túng, không nhịn được thấp giọng
phản bác, "Có anh mới ngốc."