Cô càng không nói, anh càng trêu cô mạnh hơn, ép cô không thể không
mở miệng.
Lộ Miểu chực khóc, tay nắm chặt lấy tay anh không để anh lộn xộn nữa,
anh cũng không để ý đến cô, đổi sang tay còn lại.
"Nói, em muốn chịu trách nhiệm với tôi thế nào?" Anh hỏi, giọng đã dần
ám muội, rồi lại cố chấp đến kì lạ.
Bất luận thế nào sức cô cũng không phải đối thủ của anh, bị anh đè đến
mức không cử động được, cũng không thoát được, cả người bị anh ép đến
mức phải khóc, nhưng anh lại cố tình thờ ơ, chỉ cố chấp dồn ép cô, cô càng
khóc, anh càng muốn bắt nạt cô, thói xấu của đàn ông đều bị dáng vẻ khó
chịu của cô khơi mào cả ra.
"Anh đừng thế nữa..." Cô khóc đến mức khàn giọng, liều mình nắm lấy
tay anh, rồi lại được anh đưa đến thoải mái, từng đợt sảng khoái ùa đến, cả
người nhanh chóng bị anh ép đến mức phát điên, hoàn toàn không biết nên
làm gì, chỉ theo bản năng vùng vẫy.
Kiều Trạch bị cô giày vò đến nỗi không nhịn được, hôn môi cô, ôm eo cô
lật người cô lại, liên tục hôn cô, rồi sau đó tách hai chân cô ra, người cứ
vậy đi vào.
Người vừa chạm đến cô liền không khống chế được nữa, hơn nữa nhìn
chỗ kia run rẩy đóng mở theo động tác của anh thì hoàn toàn mất kiểm soát.
Đợi cả hai đều qua cơn thỏa mãn thì cô đã khóc khan cả giọng, không có
được đáp án mình muốn, anh vẫn chưa thấy đủ, ôm cô không chịu buông
tay.
Khi thể lực từ từ khôi phục lại thì Lộ Miểu cũng tức giận, khuỷu tay liên
tục chọc vào người anh, kéo lấy chắn muốn đẩy anh xuống giường, nhưng
anh lại kéo người lại vào lòng, nhìn vết đỏ và mồ hôi trên cổ cô, nơi nào đó
chưa được thỏa mãn lại rục rịch.