"Không ngốc, vậy em chạy cái gì, hử?" Anh hỏi, nhìn cô không rời,
"Thật sự sợ tôi tìm em đòi tiền sao?"
Lộ Miểu khó chịu không dám lên tiếng.
"Ngủ xong bỏ chạy, cả nửa tháng không có lấy một cú điện thoại, vừa
gặp mặt lại giả vờ xa lạ với tôi." Anh nhìn vào mắt cô, "Có phải tôi không
tìm em, thì em vẫn sẽ giả ngốc đến cùng với tôi không?"
Lộ Miểu lúng túng, "Tôi giả vờ ngốc với anh khi nào chứ?"
"Vậy sao không nói câu gì hả?" Anh nói, "Vừa nhìn thấy tôi thì làm như
thấy quỷ, tôi đáng sợ thế sao?"
Lộ Miểu không đáp, người bị anh đè không thoải mái, hơn nữa cả tay
anh...
Tay cô khó chịu đẩy anh ta: "Anh ngồi dậy đi đã."
Kiều Trạch khẽ nhấc người lên, nhưng vẫn ép cô không buông.
"Sao không nói gì?" Anh hỏi, đột nhiên bàn tay nhúc nhích một cái, cả
người cô thất kinh. Cô hổn hển, xoay người muốn trốn tránh, lại bị tay anh
đè lên vai giữ lại.
"Cái gì gọi là em độc thân?" Anh hỏi tiếp, tay phủ ở nơi nào đố thoáng
cử động, cô theo bản năng khép chặt chân, anh cũng mặc cô, khẽ sờ soạng
như có như không, nhìn thẳng vào mắt cô, "Người ngủ với em rồi, em còn
muốn chối sao?"
Lộ Miểu bị anh ép đến mức không chịu nổi, vừa xấu hổ vừa bối rối, dùng
sức muốn đẩy anh ra nhưng không được, ngược lại anh càng đè chặt cô
thêm, hỏi cô: "Em nói đi, em muốn chịu trách nhiệm với tôi thế nào?"
"..." Lộ Miểu cảm thấy không đúng, rõ ràng cô mới là người bị hại.