Về Lộ Miểu, mặc dù có vẻ lúng túng do bị trêu chọc, nhưng đã tự nhiên
hơn nhiều, cũng đang ăn không nhanh không chậm.
Thẩm Kiều cũng không còn cách nào, cậu ta với Kiều Thời chỉ phụ họa
nhau, kết quả chỉ một mình bọn họ ồn ào, hai đương sự lại không có tâm
trạng nào, cũng không có ý giỡn lại hai người.
Sau khi ăn tối là lúc cắt bánh ngọt, Thẩm Ngộ và Thẩm Kiều ôm tiểu thọ
tinh* đứng trước bánh sinh nhật, cầm bàn tay bé nhỏ của cô bé để cô bé cắt,
mọi người vây xung quanh, người chụp ảnh người đùa với Tiểu Tiểu Kiều
người lại tán gẫu nhau, rất tưng bừng náo nhiệt.
(*Người được chúc thọ.)
Lộ Miểu và Kiều Trạch sóng vai nhau đứng ngoài đám người, nhìn mọi
người vui vẻ, cũng chẳng nói gì.
Vốn Lộ Miểu vẫn còn chút khó xử, nhưng cả tối đó, thấy Kiều Trạch như
người không có việc gì, dần dần cô cũng buông lỏng ra, nhưng một mình
đứng với anh vẫn hơi mất tự nhiên, bèn lôi điện thoại ra vào chụp ảnh góp
vui, cứ thế một đêm trôi qua trong rộn rã.
Đến tối trở về, Lộ Miểu ngồi xe Kiều Trạch về, dọc đường đi Kiều Trạch
luôn bình tĩnh lái xe, ngoại trừ hỏi cô mấy câu về chuyện công việc thì
không nhắc đến chuyện khác.
Lòng thấp thỏm cả tối nay từ từ bình tĩnh lại.
Anh vừa từ nơi khác trở về, từ sân bay trực tiếp đến nhà Thẩm Ngộ tham
gia tiệc sinh nhật của Tiểu Tiểu Kiều, thậm chí còn mang theo vali.
Lúc xuống xe, anh kéo vali cùng cô đi vào thang máy, hai người bình
thường chiếm một góc như trước, cũng không nói gì, cứ như chưa từng có
chuyện gì đã xảy ra, không ai chủ động nhắc đến chuyện đêm đó cả, nhưng