giờ Lê Viễn Tường đã thua, đang tìm hàng ở nơi khác, những tay buôn
khác cũng đang rục rịch, muốn nhân thời cơ chen chân vào đấy."
"Có thể vào được thị trường này không, phải xem em thế nào."
Lộ Miểu chần chừ chỉ vào mình: "Em ư?"
Ngô Man Man cười đầy sâu xa: "Đúng thế."
Lộ Miểu cảm giác nụ cười và lời nói này của Ngô Man Man có gì đó kỳ
lạ, cho đến lúc nhìn thấy đạo diễn Giải, cô mới hiểu được cô ta nói có thể
vào được thị trường này hay không đều dựa vào cô là có ý gì...
Cô và vị đạo diễn này đã từng gặp mặt một lần, chính là trong tiệc sinh
nhật của hgn lần đó, cô gặp Từ Gia Thiên bị chuốc say, chính là người
trong phòng bao đã giơ tay cản cô với Từ Gia Thiên không cho đi, sau đó
lại bị Kiều Trạch dọa thôi.
Vị đạo diễn Giải này dáng người hơi béo, không cao lắm, từ ngoại hình
không thể nhìn ra được là con nghiện.
Ông ta cũng nhận ra Lộ Miểu, vừa thấy cô liền cười lạnh một tiếng, rồi
nhìn sang Ngô Man Man: "Cô Ngô à, cô đưa cô ta đến đây làm gì? Lần
trước vừa vào đã đưa người của chúng tôi đi, tôi nhớ còn rất hung hăng kia
mà?"
Ngô Man Man cười vỗ về: "Hiểu lầm hiểu lầm rồi, đều là hiểu lầm thôi.
Thiên Thiên là em gái của Miểu Miểu chúng tôi, người làm chị, tổng cũng
không nhìn nổi em gái mình sa đọa."
"Còn không phải hôm nay tôi đặc biệt đưa cô ấy đến để nhận lỗi với anh
sao?" Ngô Man Man lén đẩy Lộ Miểu ra, để cô sang đó tiếp người.
"Cô ấy chính là Lộ Miểu." Thuận tiện giải thích thêm.