Trong lòng Lộ Miểu có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn biết mình
đang làm nhiệm vụ, bèn cười dịu dàng với ông ta: "Đạo diễn Giải à, thật là
có lỗi, lần trước thấy em gái mình say ngất như thế, lập tức lửa giận nổi lên,
đã mạo phạm nhiều rồi, hi vọng đạo diễn Giải chớ để trong lòng."
Rót hai ly rượu, đưa ông ta một ly, còn mình cầm một ly, tự mình nhận
lỗi với ông ta.
Ông ta cũng là người sảng khoái, sau khi cụng ly uống hết một hơi, lúc
đặt ly rượu xuống thì bỗng cánh tay giơ ra ôm lấy Lộ Miểu: "Anh cũng
không phải người không hiểu đạo lý, nếu cô Lộ đã hạ mình xin lỗi, chúng
ta uống rượu với nhau thì việc cứ thế mà qua thôi."
Người cười "ha ha" mấy tiếng, lại không buông cô ra, còn ôm cô ngồi
xuống sô pha.
Lộ Miểu nhịn, kéo tay ông ta ra, nở nụ cười nhạt ngồi xuống bên cạnh
ông ta.
Dường như Ngô Man Man rất hài lòng với biểu hiện của cô, lén cho cô
một ánh mắt "làm không tệ" rồi cũng ngồi xuống một bên sô pha. Nói
chuyện một lúc liền nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện ma túy: "Đạo
diễn Giải này, chuyện tối qua tôi nói trong điện thoại, anh xem..."
Cô ta lấy một túi ma túy đá ném lên bàn: "Độ tinh khiết của thứ này lên
đến 92%, cao hơn 15% so với chỗ Lê Viễn Tường cung cấp cho các anh,
anh có thể nếm thử."
Đạo diễn Giải nhìn Ngô Man Man một cái, tay còn đặt trên vai Lộ Miểu
không nhúc nhích.
Lộ Miểu cũng bất động thanh sắc nhìn ông ta.