Ngô Man Man thay ông ta mở túi, đổ ra một chút lên giấy thiếc, lấy bật
lửa ra.
Đạo diễn Giải từ từ thu lại cánh tay đặt trên vai Lộ Miểu, nghiêng nửa
người, hít thử.
Lộ Miểu thấy ông ta từ dè dặt chậm rãi rơi vào mê say, mấy người khác
ngồi trong phòng đều vây quanh lại, đua nhau thử.
Lộ Miểu thấy khi bọn họ hít thử một chút liền chuyển thứ đồ kia đi, ma
túy đã sẽ kích thích dục vọng, người sau khi hít dục vọng sẽ tăng cao, cô
không muốn biến thành mục tiêu dâm loạn của đám người đó sau khi luân
phiên hít.
Hiển nhiên Ngô Man Man cũng không để ý đến việc liệu cô có thể trở
thành vật chơi hay không, quan trọng là việc buôn bán của cô ta nhất định
phải thành công.
Hành động đó của Lộ Miểu khiến cô ta nhìn cô một cái, sắc mặt bình
tĩnh không nhìn ra cảm xúc.
Tay Lộ Miểu đè lên vật kia, cười cười nhìn đạo diễn Giải: "Đạo diễn
Giải, hàng của chúng tôi thế nào?"
Đạo diễn Giải còn đang nhắm mắt say sưa, gật đầu: "Không tệ."
Ngô Man Man mượn cơ hội thuyết phục, từ độ tinh khiết đến đủ loại ma
túy, liệt kê từng lượng hàng cung cấp một, cuối cùng đồng ý cho ông ta 5%
chiết khấu, để ông ta giới thiệu bọn họ đến những ông chủ lớn trong giới
sau lưng họ.
Đạo diễn Giải không đáp ứng ngay lập tức, chỉ đích danh muốn Lộ Miểu
ở lại cùng ông ta.