Quảng Châu cậu đi theo tôi một tấc cũng không rời, cậu nói cho anh ấy
biết, trừ lúc công việc ra, tôi có từng động đến Lộ Miểu không?"
Người đàn ông tên "A Cao" cười tiếp lời: "Tổng giám đốc Kiều này,
giám đốc Tô của chúng ta không phải người như thế đâu, anh ấy không làm
mấy chuyện đục khoét như vậy đâu."
Kiều Trạch cười không nói gì, tay vẫn đặt trên tóc Lộ Miểu, khẽ vuốt
nhẹ.
Ngô Man Man thấy không khí có vẻ gượng gạo, bèn rót rượu mời mọi
người cùng uống.
Kiều Trạch thôi cười, đẩy Lộ Miểu ra, mặt không đổi sắc cầm rượu lên
cạn ly với mọi người, một hơi uống sạch.
Ngô Man Man nhìn Lộ Miểu ngồi một bên, để lộ nét xấu hổ và hiu
quạnh trên mặt, bèn rót riêng cho cô một ly.
Lộ Miểu mỉm cười, miễn cưỡng nhận lấy.
Ngô Man Man đoán có lẽ chuyện hôm đó phải tiếp đạo diễn Giải khiến
cô xấu hổ, lại không thích nhìn bộ dạng vừa muốn xác nhận chủ quyền lại
chán ghét này của Kiều Trạch, bất giác nói mấy câu giúp Lộ Miểu: "Lại nói
nữa, tổng giám đốc Kiều à, chuyện tối hôm đó là do tôi không nói trước với
Miểu Miểu mà đã đưa người đi, lúc ấy Miểu Miểu liều chết không muốn,
quả thật sau đó cũng không xảy ra chuyện gì, không phải cảnh sát đã đến
đó rồi sao, nếu có chuyện gì sao cô ấy với đạo diễn Giải có thể nhanh
chóng được thả đi như thế?"
"Bên đạo diễn Giải thì tôi không rõ." Kiều Trạch cong khóe môi, "Nhưng
cô ấy là do tôi chi không ít bạc và nhân mạch mới bảo lãnh cô ấy ra được.
Còn về những chuyện không xảy ra..."