tôi gặp một vài chuyện, có thể phải về trước giải quyết, hôm khác lại hẹn
anh đi ăn."
Lộ Miểu ngạc nhiên nói: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Ngô Man Man lắc đầu: "Không có gì."
Lại dặn dò cô: "Em với tổng giám đốc Kiều về trước đi, có gì với tổng
giám đốc Kiều thì cứ từ từ mà nói chuyện."
Kiều Trạch ngồi yên không cử động, trầm ngâm nhìn Ngô Man Man:
"Cô Ngô, vậy còn tiền của của tôi?"
Ngô Man Man: "Tiền nhất định sẽ vào tài khoản của anh, điều này thì
anh với quản trị Thái cứ yên tâm."
Kiều Trạch gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, dứt khoát đứng lên, xoay
người đi ra cửa.
Lộ Miểu bình bịch chạy đuổi theo.
Kiều Trạch quay đầu nhìn cô một cái: "Không phải bảo để em đi theo
giám đốc Tô rồi sao?"
"..." Sắc mặt Lộ Miểu lại xấu hổ, lúc thì nhìn Kiều Trạch, lúc lại nhìn Tô
Minh, có chút lúng túng, người nhìn như sắp khóc đến nơi.
Ngô Man Man không thể cứ để hai người họ dây dưa không đi như vậy
được, bèn nhìn Tô Minh một cái.
Tô Minh đứng lên, nhìn sang Kiều Trạch: "Tổng giám đốc Kiều, dù anh
có tin hay không thì tôi với Lộ Miểu tuyệt đối trong sạch. Nếu anh chán
ghét thật thì được thôi."