Lại nhìn Lộ Miểu: "Lộ Miểu, cô cứ ở lại đi, đi theo tôi, tôi sẽ cho cô ăn
ngon mặc đẹp."
Kiều Trạch cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi.
Lộ Miểu chần chừ nhìn Tô Minh, cắn môi dưới, cuối cùng vẫn theo ra
ngoài.
Ngô Man Man lắc đầu cười: "Đồ ngốc."
Không để ý đến cô nữa.
Lộ Miểu theo Kiều Trạch lên xe.
Sau khi xe nhanh chóng chạy ra khỏi hội sở, Lộ Miểu không nhịn được
nữa, tức giận quay đầu nhìn anh: "Rốt cuộc anh làm trò gì đấy?"
Kiều Trạch nhìn cô: "Ngay cả tôi nói giỡn mà em cũng không hiểu nổi,
vậy còn đòi diễn kịch cái gì chứ?"
Lộ Miểu: "..."
Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến anh nữa.
Cô không để ý thì đến lượt anh nhịn không được, giơ tay về phía cô, xoa
đầu cô: "Giận rồi sao?"
Lộ Miểu phớt lờ anh.
Kiều Trạch lại nhéo má cô: "Giận thật ư?"
Cuối cùng cô cũng quay đầu lại nhìn anh: "Không giận, em đang cân
nhắc lời tổng giám đốc Kiều nói."
Kiều Trạch: "Nói gì nào?"