Anh đưa mắt nhìn cô ta: "Cô Ngô lại không có mặt ở hiện trường, cô biết
rõ sao?"
Ngô Man Man không dám hé răng nữa, những người khác trong phòng
cũng không lên tiếng.
Thương Kỳ cười hòa giải: "Kiều Trạch, lời này của anh không đúng rồi,
Lộ Miểu người ta thế nào cũng đã theo anh nhiều năm, anh không tin chúng
tôi không sao, nhưng không lẽ không tin cô ấy?"
Kiều Trạch cười cười, nhưng lại rất nhanh thôi cười: "Đúng là không tin
được."
Liếc mắt nhìn Lộ Miểu, cằm lại hất về phía Tô Minh: "Nếu em với giám
đốc Tô đã ăn ý như thế, với cả giám đốc Tô hẳn cũng không để ý chuyện
mặc giày cũ, tôi thấy, hay là sau này em đi theo anh ta đi."
"..." Lộ Miểu sững sờ, vẻ mặt không tin nổi.
Ngô Man Man cũng nhìn không nổi nữa, lời này của Kiều Trạch thật khó
nghe, dù là cô ta cũng không nhịn được nữa, bèn kéo Lộ Miểu đến bên
cạnh mình.
"Tổng giám đốc Kiều, lời này của anh hơi quá rồi."
Đang còn nói thì điện thoại vang lên, dỗ dành Lộ Miểu mấy câu rồi xoay
người nghe mắt, thần sắc từ từ cứng lại.
Bất giác mọi người trong phòng nhìn về phía cô.
Kiều Trạch cũng thôi cười, bình tĩnh nhìn cô.
Rất nhanh Ngô Man Man cúp máy, vẻ mặt tuy vẫn nặng nề nhưng cố
miễn cưỡng nặn ra nụ cười với Kiều Trạch: "Kiều Trạch, bên công ty chúng