"Nếu em với giám đốc Tô đã ăn ý như thế, với cả giám đốc Tô hẳn cũng
không để ý chuyện mặc giày cũ, tôi thấy, hay là sau này em đi theo anh ta
đi." Lộ Miểu đem từng câu từng chữ anh đã nói trả lại cho anh, rồi bổ sung
thêm: "Em cảm thấy giám đốc Tô không tệ."
Kiều Trạch gật đầu: "Đúng là không tệ."
Lại nhìn sang cô: "Tôi bảo em gây dựng liên lạc bình thường với Tô
Minh, kết quả em nói với tôi thế nào?"
"Trò chuyện cũng thuộc dạng liên lạc bình thường." Anh lại đem những
câu cô nói ở Macau trả lại cho cô.
Lộ Miểu lúng túng, không đôi co với anh nữa, chỉ tức giận làm lơ anh,
sau khi về nhà cũng không để ý, đang tính về phòng thì lại bị Kiều Trạch
kéo từ đằng sau vào lòng, lưng dán chặt lấy đồi ngực an.
Anh nghiêng đầu hôn lên hai má cô: "Còn tức giận sao?"
Lộ Miểu rụt cổ né nụ hôn của anh: "Anh nói cho em biết chuyện gì xảy
ra thì em sẽ không giận nữa."