"Dù sao thì em vẫn là câu nói đó, nếu anh phát hiện mình thích cô ta, hay
thấy thẹn với cô ta thì anh mau đi tìm cô ta đi, em sẽ không cản anh đâu.
Còn về phần công việc em sẽ làm tốt bổn phận của mình, anh khỏi lo đến
lúc anh chạy em sẽ phản bội hay gì đó."
Cô ngước mắt nhìn anh: "Tuy em chưa sống đến được độ tuổi ấy của
anh, nhưng cũng biết rạch ròi tình cảm cá nhân với công việc, bên nào nặng
bên nào nhẹ."
Kiều Trạch bị cơn giận của cô chọc cười, ngón cái đặt lên trái cô ngắt
nhẹ một cái: "Cái gì gọi là em sẽ không cản tôi chứ?"
Lộ Miểu mím chặt môi, quay người không muốn nói chuyện với anh.
"Em không thể không quan tâm đến chuyện cướp về sao?" Kiều Trạch
hỏi, mắt nhìn cô chăm chú, bàn tay nắm lấy eo cô, nếu cô còn tiếp tục nói
tào lao nữa thì sẽ lập tức sửa lại ý của cô.
"Cướp về làm gì?" Lộ Miểu nhìn anh một cái, "Trong lòng đã có người
khác rồi, còn muốn về làm gì chứ, ngoại trừ chỗ đó còn có thể sử dụng ra
thì những chỗ khác đều không được tí nà, còn không bằng đồ chơi của Lộ
Bảo..."
Kiều Trạch: "..."
Tay anh lại véo mạnh lên eo cô: "Em không thể tự hiểu lầm được à?”
Lộ Miểu sợ ngứa, anh vừa véo cô liền không giữ vững được, bị chọc bật
cười, chợt nhớ mới vừa nãy vẫn còn đang giận nên lập tức lúng túng, xấu
hổ nhìn anh.
Kiều Trạch thu tay về, duỗi tay ra kéo cả người cô vào lòng, cằm đặt nhẹ
lên đỉnh đầu cô.