"Lộ Miểu." Anh nghiêm túc nhìn cô, "Chuyện đó sẽ không xảy ra với tôi,
tôi cũng không hi vọng nó xảy ra với em."
"Không được yêu người khác."
Cái chữ "yêu" này khiến Lộ Miểu thấy không quen, nhưng vẫn ngượng
ngùng gật đầu: "Em sẽ không thế đâu."
Nói chuyện một hồi, Lộ Miểu đã sớm quên chuyện mình giận dỗi ban
đầu, cô vốn không phải người tâm tự nặng, dăm ba câu lung tung cũng
không để vào lòng, thậm chí còn có chút tính nết trẻ con, rất độc lập, lại
không khỏi tin tưởng anh.
Anh bắt đầu muốn cô thêm lần nữa, không phải quá mức kịch liệt, nhưng
cô đã mệt đến mức ngủ gục đi rồi, như con mèo nhỏ nằm dựa trên lồng
ngực anh, những sợi tóc ngắn đâm vào ngực anh ngứa ngáy.
Kiều Trạch nhìn dáng vẻ yên ngủ của cô, lại không thấy buồn ngủ.
Anh không phải người dục vọng cao, nhưng mỗi lần thấy cô lại muốn đè
người ra dưới thân, hung hăng bắt nạt, nhìn cô ở dưới người anh phô ra đủ
tư thế, hoặc yêu kiều hoặc ma mị hoặc khờ khạo. Dường như chỉ trong thời
gian quan hệ gần gũi này mới có thể cảm nhận rõ ràng được, họ thuộc về
nhau. Mặc cho thế giới bên ngoài hỗn loạn thế nào, trong mắt cũng chỉ còn
lại một mình cô.
Thế giới này cũng chỉ có một mình cô.
Đột nhiên Kiều Trạch nhớ lại chuyện gặp phải Hoàng Giai Ngâm chiều
nay. Vẻ mất khống chế, không buông xuôi được của cô ta đều nằm trong dự
liệu. Anh biết cô ta có chấp niệm với mình, từ lúc làm việc với Hoàng
Thường thì cô ta đã không biết xấu hổ thể hiện phần tình cảm đó rồi. Chỉ
cần không phải điều anh muốn thì mặc cô ta khư khư cố chấp, anh vẫn như
trước không thể nào đáp lại, anh cũng không thể vì tình cảm cá nhân với cô