ta mà bỏ dở nhiệm vụ nửa chừng được, duy chỉ có thể bảo đảm là nói cho
rõ ràng, không dây dưa trêu chọc.
Nhưng giống như Lộ Miểu không trêu chọc anh thì anh cũng phải đi trêu
chọc cô vật, cô ta không kiềm chế nổi hành vi của mình, cũng như thế, anh
không kiềm chế được hành vi của cô ta.
Bố cô ta nghi ngờ anh, vì thế mà cô ta với bố gần như đoạn tuyệt.
Anh vì cứu Cao Viễn, một mình xông vào phòng cài đặt thiết bị nổ
mạnh, cô ta lén theo anh vào, thậm chí lúc xảy ra nguy hiểm còn thay anh
đỡ một phen, suýt nữa phế đi đôi chân của mình...
Bất kể có phải xuất phát từ mong muốn chủ quan của anh hay không,
chuyện cô ta đã cứu anh là thật, từ điểm này mà nói, anh đã nợ cô ta rồi.
Nhưng bất kể anh bù đắp cái gì, trừ tình cảm ra, những thứ khác không phải
là thứ cô ta mong muốn, còn thức ô ta muốn, anh không cho nổi mà cũng
không muốn cho.
Chuyện duy nhất anh có thể làm là lén mời một bác sĩ có vai vế chữa
khỏi chân cho cô ta.
Hồi chiều lúc anh và cô ta nói đến vấn đề này thì Hoàng Giai Ngâm trở
nên rất kích động, trong lòng anh, cô ta cũng đã vì anh mà mất đi đôi chân,
anh còn có thể thờ ơ với cô ta thế nào được nữa.
Chấp niệm của cô ta sẽ khiến cô ta không cam lòng, thậm chí sẽ trở nên
hằn học, coi cô gái của anh là kẻ thù.
Anh đã từng trông thấy vẻ tàn nhẫn của cô ta, từ lúc ở biệt thự nhà họ
Hoàng, cô ta còn chưa rõ anh có phải là Giang Hành hay không thì đã
muốn dùng chó ngao Tây Tạng thử Lộ Miểu rồi, từ ánh mắt đến vẻ mặt anh
thấy trong ống nhòm, chính là hoàn toàn muốn đẩy Lộ Miểu vào chỗ chết.