"Lộ Miểu, mấy vấn đề giả thiết đó của em căn bản không hề tồn tại. Từ
nhiều năm trước tôi đã ẩn nấp bên Hoàng Thường làm việc, tất biết Hoàng
Giai Ngâm ra sao, từ khi đó cô ấy đã bắt đầu có ý đối với tôi. Nếu tôi thật
sự thích cô ấy, sẽ không đợi đến sau này mới phát giác."
Anh cúi đầu nhìn cô: "Không phải ai cũng như em, vừa trì độn vừa ngốc
nghếch, đến thích là gì cũng nhận không ra."
"..." Lộ Miểu lúng túng đẩy anh ra, "Có anh mới trì độn ngốc nghếch ấy."
"Sao lại không phải trì độn ngốc nghếch chứ?" Kiều Trạch nhìn cô bất
động, "Nếu không phải tôi ép em, không phải em định ở trong mai rùa của
mình cả đời sao?"
"Anh trai em cũng ép em còn sớm hơn anh đấy." Lộ Miểu không phục,
"Nhưng em cũng không ở bên anh ấy."
Những lời này làm Kiều Trạch hài lòng, anh cúi đầu hôn lên trán cô, rồi
kéo người cô vào lòng.
"Lộ Miểu, em cũng đừng cho tôi cái sau này." Anh nói, "Nếu một ngày
nào đó em để tôi biết thì ra em thích Từ Gia Diên hay người đàn ông nào
khác, tôi sẽ không như em nhẹ nhàng để em đi tìm hắn ta thế đâu."
Lộ Miểu lập tức hăng hái, ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu quả thật có ngộ nhỡ
thì anh muốn thế nào?"
Kiều Trạch: "Không có ngộ nhỡ."
Lộ Miểu: "Em nói là nếu mà, nếu có thì sao?"
Kiều Trạch: "Không có nếu nào hết."
Lộ Miểu: "..."