Ngô Man Man nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng gật đầu:
"Được."
Lộ Miểu cũng không nhiều lời, nhanh chóng cầm bật lửa và ống hút lên,
kiềm chế không để tay run, hay để lộ ra vẻ căng thẳng chột dạ nào.
Làn khói trắng chứa chất độc theo ống hút chậm rãi tiến vào xoang mũi
cô, dọc theo khí quản từng bước tiến vào phổi, trong nháy mắt đó Lộ Miểu
nhớ đến Kiều Trạch, nhân lúc ho khan mà nước mắt xối xả trào ra, trong
lòng cô rất khó chịu, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng cô không còn lựa chọn
nào khác, súng của bọn chúng vẫn còn ở nơi anh không trông thấy, chĩa vào
sau gáy anh.
Tanh tưởi, buồn nôn, ghê tởm, chóng mặt, mắc ói... Đủ kiểu khó chịu
theo ma túy ập đến, Lộ Miểu ném ống hút, ôm bàn nôn như muốn nôn cả
dạ dày ra, trái tim cũng muốn thoát ra khỏi lòng ngực, bốn phía kịch liệt lắc
lư, mặt mũi ai ai cũng không giống nhau, trong cơn hốt hoảng dường như
cô trông thấy Kiều Trạch đá cửa xông vào.
Kiều Trạch cầm súng trong tay, gần như đá văng cửa ra, cầm súng bắn
bậy vào phòng, mặt lạnh lùng vừa đi vừa nổ súng, đám người Ngô Man
Man hoảng sợ theo bản năng ôm đầu né tránh.
Anh không hề dừng bước mà đi tới trước bàn, một tay kéo lấy Lộ Miểu
lên, ôm cô vào lòng.
Bảo vệ của Ngô Man Man phản ứng lại trước, một đám rút súng ra, lên
nòng, họng chĩa về phía Kiều Trạch.
Ngô Man Man cũng ngồi dậy, thần hồn chưa định nhìn Kiều Trạch, cô ta
chưa từng thấy Kiều Trạch như thế bao giờ, sắc mặt sa sầm lạnh lẽo, đôi
mắc sắc bén tàn nhẫn, như muốn xé nát cô ta ra.