"Cô Ngô à, tôi cho rằng mình đang hợp tác với người thông minh, nhưng
thì ra lại là hai phế vật bị kẻ khác lợi dụng."
"Nếu ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất đều không có, vậy coi như hợp
tác chấm dứt."
"Người của tôi tôi sẽ dẫn đi."
"Nếu cô còn khăng khăng nhận định tôi là cảnh sát thì..."
Anh ném súng cái "cộp" xuống bàn, "Súng tôi ném ở đó, có bản lĩnh thì
cứ dứt khoát bắn tôi một phát đi!"
Đỡ lấy cơ thể Lộ Miểu, anh thẳng lưng bước về phía cửa, nhịp chân vẫn
luôn vững vàng mạnh mẽ.
Ngô Man Man cầm lấy sũng, nòng súng nhắm vào tấm lưng anh, bàn tay
cầm súng lúc lỏng lúc chặt, siết chặt lại buông lỏng, trước sau không dám
bóp cò.
Kiều Trạch đưa Lộ Miểu ra cửa, đến một giây anh cũng không dám chậm
trễ nhiều, trực tiếp đẩy người vào xe, cho xe chạy đến khách sạn gần đó
nhất, dọc đường đi tay anh run lên, gần như không giữ được vô lăng.
Từ lúc Thẩm Ngộ mượn danh nghĩa truy nã nghi phạm giả danh cảnh sát
để thông báo cho anh, anh gần như lấy tốc độ nhanh nhất từ biệt thự của
Thương Kỳ chạy đến đây, trên đường đi anh không ngừng gọi cho Lộ
Miểu, nhưng đến một cuộc cũng không kết nối được, điện thoại của cô ở
ngoài vùng phủ sóng, giống như lúc anh ở trên núi, không phải do vấn đề ở
khu vực này, mà là bị người ta lắp đặt thiết bị chặn tín hiệu.
Anh dùng hết tốc độ chạy đến, nhưng anh không ngờ, mình vẫn đến
muộn một bước.