Bây giờ ý thức cô đã hỗn loạn, từ lúc lên xe liền nằm sấp trên ghế, tùy
tiện kéo lấy quần áo, che miệng không ngừng nôn, vừa nôn vừa khóc, nhìn
vô cùng thảm hại.
Xe nhanh chóng dừng trước khách sạn, thậm chí Kiều Trạch còn chưa
đợi xe dừng ổn định đã kéo người xuống xe, đặt phòng, đẩy cô vào phòng
tắm, mở nước nóng dội xuống từ đỉnh đầu cô, dòng nước làm cơ thể anh và
cô ướt sũng, thế nhưng anh không để ý, chỉ liên tục gọi tên cô "Miểu ngốc"
"Miểu ngốc", từ trước đến nay anh chưa bao giờ bị hoảng loạn bao phủ lấy
như bây giờ.
Lộ Miểu căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy cả người
khó chịu muốn chết, lại không thể nói rõ khó chịu thế nào, người không
ngừng nôn khan, vừa nôn vừa khóc.
Kiều Trạch tắt nước nóng, cầm lấy mấy chai nước, vặn mở nắp chai rồi
nhét vào miệng cô, dốc đổ nước vào trong miệng cô.
Cô không muốn uống, anh bóp chặt hai má cô ép cô phải uống cho hết,
trút hết chai này đến chai khác.
Chất độc đã chảy vào cơ thể cô, trừ mượn biện pháp đẩy nhanh quá trình
trao đổi chất trong cơ thể cô, bài tiết chất độc ra ngoài cơ thể thì anh không
còn cách nào khác.