muốn, anh không thể vì một lần bất ngờ mà hoàn toàn phủ định tôi được."
Lộ Miểu nói xong lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt còn
mang theo vài phần cầu khẩn.
"Cái đó không thể gọi là ngoài ý muốn được." Kiều Trạch nhìn thẳng vào
cô, từng câu từng chữ, "Từ lúc cô theo bản năng bảo vệ con chó đó thì tôi
chỉ biết không phải là điều ngoài ý muốn rồi."
Lộ Miểu không cất lời, im lặng một lúc, rồi hỏi anh: "Có phải chỉ cần tôi
có thể chứng minh rằng, tôi có đầy đủ năng lực đảm nhiệm công việc này,
thì tôi có thể quay lại?"
Kiều Trạch: "Đương nhiên."
"Không được đổi ý." Lập tức Lộ Miểu tóm lấy câu này của anh, chỉ vào
anh, chỉ thiếu nước bước tới vỗ tay tuyên thệ với anh.
"Nếu anh dám đổi ý, tôi sẽ xuống tay với Lộ Bảo."
Kiều Trạch nhếch môi, không nói câu gì.
Lộ Miểu cho là anh ngầm đồng ý, thế là ngồi xuống sờ đầu Lộ Bảo, để
nó đi về với Kiều Trạch.
Cô cũng không định đưa Lộ bảo đi thật, chỉ là muốn mượn Lộ Bảo để
chứng minh với anh, cô cũng có năng lực ở phương diện khác, không ngờ
Lộ Bảo bình thường rất nghe lời cô lần này lại không chịu nghe lời, kêu “ư
ử" mấy tiếng, dựa vào cô không chịu đi.
Kiều Trạch nhướn mày nhìn cô, không nói chuyện.
Lộ Miểu rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, cả người lập tức khốn đốn vô
cùng.