Lộ Bảo không đáp, chỉ cuống quít dùng móng vuốt ra sức cào lấy bao tải
dưới gầm giường.
Lộ Miểu đưa mắt nhìn nó, lập tức đứng lên, vất toàn bộ chăn đệm trên
giường sang bên, xốc ván giường lên, một mùi tanh nồng đậm lập tức ập
đến.
Lộ Miểu kinh hãi nhìn trên mặt đất, ván giường trong tay "sầm" một
tiếng nện xuống khung giường, lấy tay che miệng xoay người ói như điên,
Lộ Bảo sủa một tiếng với cô, rồi nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, Lộ Miểu định
cản lại nhưng không kịp.
Tiếng động trong phòng làm kinh động đến bà chủ ở sảnh trước, liền vội
vàng đẩy cửa đi vào: "Sao thế?"
Lộ Miểu che miệng đứng dậy, lạnh mặt nói: "Đứng ở cửa trông, không
được để bất kể một ai vào phòng."
Rồi nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi điện cho phó cục trưởng Lưu:
"Phó cục trưởng Lưu, nhà nghỉ Huệ Ninh trên đường Văn Kim, phòng 103,
có án mạng."
Cảnh sát ở đồn chưa kịp đến, Lộ Bảo đã dẫn Kiều Trạch đến trước.
Lộ Bảo gần như chạy như điên, nó quay về tìm Kiều Trạch, rồi sủa liên
tục với anh.
Trực giác của Kiều Trạch cho hay Lộ Miểu đã xảy ra chuyện, bèn vội
vàng đi theo Lộ Bảo.
Kiều Trạch vừa vào phòng liền ngửi thấy mùi hôi thối dày đặc, còn chưa
kịp hỏi, Lộ Miểu đã yếu ớt nói: "Dưới giường... có thi thể."