Sắc mặt Kiều Trạch nghiêm nghị, quay đầu sang bà chủ đứng ngoài cửa
đã bị dọa sợ: "Phong tỏa hiện trường, bất kể là ai cũng không được phép
vào."
Rồi sau đó chuyển sang Lộ Bảo: "Lộ bảo, trông coi cửa đấy."
Lộ Bảo nhanh chóng chạy ra ngoài.
Kiều Trạch quét mắt nhìn căn phòng: "Tối qua cô đã ở đây."
Anh nhắc mới nhớ, Lộ Miểu liền che miệng xoay người muốn nôn.
Kiều Trạch vỗ lưng cô: "Không chịu nổi thì ra ngoài trước đi."
"Tôi không sao."
Lộ Miểu vỗ ngực đứng lên, cô không quên mình vẫn là cảnh sát, dù cô
không học bên mảng điều tra, nhưng dù sao sau này cũng khó tránh lúc
phải đối mặt với người chết.
Rất nhanh cảnh sát đã đến, lập tức kéo dây cảnh giới phong tỏa hiện
trường.
Thi thể dưới giường đã thối rữa nhiều, không nhận dạng được khuôn
mặt, chỉ có thể dựa theo quần áo mà lờ mờ phán đoán là một người đàn
ông.
Thời gian tử vong ít nhất là trên năm ngày.
Nhà nghỉ tiện lợi theo kiểu gia đình nhỏ, bình thường không có người
quét dọn, khách vào chỉ cần báo tên ở đại sảnh là được, thậm chí lúc đi
cũng không phải lo liệu thủ tục rời đi.
Chân Lộ Miểu nhũn ra, nghĩ lại việc tối hôm qua cô ngủ ngay trên thi thể
cả đêm là dạ dày cô lại nôn nao một trận.