"Bằng không tôi dắt nó đi tản bộ một vòng, rồi lát nữa để anh đưa nó về
nhé?" Lộ Miểu nghĩ ngợi rồi nói, "Có thể là do vừa nãy tôi bảo sẽ dẫn nó đi
chơi nhưng rồi không đi, nên nó mới cáu kỉnh."
Kiều Trạch cũng không làm khó cô: "Nếu không khuyên nó về được, thì
tự cô liệu đấy mà làm."
Lộ Miểu dắt Lộ bảo đi dạo mấy vòng trong công viên gần đấy, nó vẫn
còn muốn đi theo cô.
Cô không biết phải làm thế nào để nó không đi theo mình nữa, chủ của
nó cũng đâu hành hạ gì nó.
Nhất thời cô không khuyên được nó, bản thân lại vừa mệt vừa buồn ngủ,
cả đêm qua không ngủ, thật sự buồn ngủ kinh khủng, thôi hay cứ dứt khoát
dẫn nó về chỗ cô trước đã.
Nhà nghỉ cô ở cũng ở gần đây, chỉ mất mười phút đi bộ.
Lúc về Lộ Miểu lại lo lắng Lộ Bảo sẽ bị bà chủ nhà nghỉ giữ lại, nên dắt
vòng ra sau phòng, len lén đẩy nó qua cửa sổ vào phòng, rồi mới từ cửa
trước đi vào.
Trong phòng vẫn y nguyên một mùi hôi nồng.
Cô mới vừa mở cửa ra thì trông thấy Lộ Bảo đang cố sức cào cào gầm
giường, sủa liên tục, nhìn rất nóng nảy, hoàn toàn trái ngược hẳn với vẻ dịu
hiền ngoan ngoãn ban nãy.
Lộ Miểu lấy làm kinh ngạc.
"Sao lại thế này?" Cô ngồi xổm xuống trước mặt Lộ Bảo, nhìn xuống
gầm giường, bên trong bị đủ thứ đồ lấp đầy, nhìn không rõ vật gì ra vật gì.