Thẩm Ngộ cúi đầu nhìn, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc, nhìn về phía
anh.
"Rất có thể cậu ta chính là Lộ Tiểu Thành mất tích nhiều năm." Kiều
Trạch nói, "Mặt mũi khung xương của cậu ta có chút giống với Lộ Miểu.
Gương mặt đó cũng tương xứng với tấm ảnh thẻ trong này."
Khép lại tập hồ sơ, anh nhìn Thẩm Ngộ "Người sắp xếp ván cờ này cho
tôi với Lộ Miểu, không tiếc giả điều động cảnh sát dụ Thương Kỳ và Ngô
Man Man mắc bẫy, rõ ràng là muốn đẩy Lộ Miểu vào chỗ chết, không thể
nào tồn tại giả thuyết thử Lộ Miểu được. Nhưng đêm đó tôi với mọi người
đều ở bên này, còn Lộ Miểu chỉ một thân một mình chống chọi, trong tình
hình như thế, căn bản không có ai cứu được cô ấy, nhưng ma túy vẫn bị
đánh tráo, không những giấu được Ngô Man Man, mà ngay cả phản ứng
sau khi Lộ Miểu hít ma túy cũng đã lường đến, hiển nhiên phải là người
quen của Lộ Miểu."
"Tối đó tôi chưa dám xác nhận có phải cậu ta là Lộ Tiểu Thành hay
không, nhưng bây giờ xem ra là chắc chắn một trăm phần trăm. Cậu ta là
người của Thương Kỳ và Ngô Man Man, một vụ giao dịch lớn như thế
cũng để cho cậu ta phụ trách vận chuyển, hiển nhiên rất được coi trọng tín
nhiệm, điều này cũng giải thích được việc vì sao cậu ta có thể giấu Ngô
Man Man tráo đổi thuốc, mà vẫn khiến Lộ Miểu hiểu lầm là mình hít ma
túy."
"Nếu đúng là Lộ Tiểu Thành..." Kiều Trạch thở hắt ra, "Có chút khó
khăn rồi."
Anh không dám tưởng tượng nếu Lộ Miểu biết Lộ Tiểu Thành tham gia
vào việc buôn bán ma túy này, cô sẽ bị đả kích thế nào, trước khi điều tra
ngõ ngách rõ ràng, anh không dám nói chuyện này cho cô biết.
Trước khi điều tra rõ, anh còn một chuyện khác phải làm.