Nhớ lại hình ảnh tối hôm đó, Lộ Miểu quỳ dưới đất, ôm bàn nôn đến khổ
sở khó chịu, còn đám người Ngô Man Man vây xung quanh cô như xem
kịch, đôi mắt anh từ từ trở nên sẫm màu lạnh lùng.
Rời khỏi chỗ Thẩm Ngộ, Kiều Trạch trực tiếp đến văn phòng của
Thương Kỳ và Ngô Man Man.
Thương Kỳ đã được thả, lấy danh nghĩa vì có người giả cảnh sát mà dẫn
Thương Kỳ đi chỉ là do Thẩm Ngộ muốn cứu Kiều Trạch và Lộ Miểu, một
là muốn đúng lúc thông báo cho Kiều Trạch Lộ Miểu, một là mượn điều
này thông báo cho Thương Kỳ một tin tức, cảnh sát không hề được điều
động, chính là có người châm ngòi sau lưng đặt bẫy bọn họ.
Lúc Kiều Trạch đến thì cầm theo tờ báo đưa tin việc có người giả cảnh
sát gây náo loạn ở hội sở Vị Mã Hà, xông thẳng vào văn phòng của hai
người, "bộp" một tiếng ném báo lên bàn Thương Kỳ, hai tay chống bàn,
lạnh mặt nhìn Thương Kỳ: "Tổng giám đốc Thương, không giải thích một
chút sao?"
"Là tự các người giao dịch ma túy, rồi tìm người đóng giả cảnh sát bắt
người của mình, sau đó ép người phụ nữ của tôi hít ma túy để chứng minh
cô ấy không phải cảnh sát, các người chơi trò gì thế?"
"Muốn mượn cô ấy khống chế tôi thì cứ nói thẳng, mẹ kiếp chơi ngầm
tôi trò đéo gì?"
Sắc mặt Thương Kỳ có chút xấu hổ, khi bị bắt vào cục thì anh ta cũng
mới biết mình bị Hoàng Giai Ngâm gài bẫy, chủ ý là do Hoàng Giai Ngâm
đưa ra, anh ta cũng chẳng thể nào nghĩ tới tự cô ta tìm người đóng giả cảnh
sát.
"Tổng giám đốc Kiều, đây thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không ngờ
mình lại bị con đàn bà Hoàng Giai Ngâm kia gài bẫy." Thương Kỳ trưng ra
gương mặt tươi cười nói rõ.