Kiều Trạch vạch ra nụ cười: "Hoàng Giai Ngâm hiến kế?"
Thương Kỳ liên tục gật đầu: "Cô ta nói trước kia anh tên là Giang Hành,
là một cảnh sát. Làm cái nghề này của chúng ta, kiêng nhất điều gì anh
cũng biết đấy, nhất định phải thử cho rõ."
Kiều Trạch vẫn ngoài cười nhưng lòng không cười nhìn anh ta: "Thế
tổng giám đốc Thương đã thử rõ chưa?'
Thương Kỳ vỗ vai Kiều Trạch, liên tục nhận lỗi: "Tổng giám đốc Kiều,
thật không phải với anh."
"Cô ta nói với anh tôi là Giang Hành, liệu cô ta có nói luôn là vì theo
đuổi tôi, đến mạng sống cô ta cũng không cần không? Có nói cho anh biết,
cái chân kia của cô ta bị tàn tật là do tôi không?" Kiều Trạch nhìn anh ta,
hỏi.
Thương Kỳ không nói gì.
Kiều Trạch gỡ tay anh ta xuống, mắt đối mắt mũi đối mũi với anh ta:
"Tổng giám đốc Thương, nếu anh vì một người phụ nữ mà thiếu chút nữa
bị bố anh đuổi ra khỏi nhà, rồi còn vì cô ta mà bị phế mất hai chân, kết quả
chớp mắt cô ta đã tìm một tên mặt trắng khác, anh nói xem, liệu anh có hận
người phụ nữ này với tên mặt trắng kia không?"
Thương Kỳ gật đầu: "Hận!"
Kiều Trạch: "Có muốn phá hủy cô ta, khiến cô ta phải quỳ gối khóc lóc
cầu xin anh, hối hận trước đây mắt bị mù không?"
Thương Kỳ không nói gì.
Kiều Trạch nhếch mép, gợi lên nụ cười lạnh, rồi nhanh chóng biến mất.