Anh biết, nhất định Thương Kỳ sẽ động tâm, anh đã thấy được dao động
trong mắt anh ta.
Anh không có khả năng lay chuyển được, cả hai đều nằm dưới tay Hoắc
tổng, nhưng Thương Kỳ luôn bị Hoàng Thường áp chế dữ dội.
Thương Kỳ chỉ phụ trách rửa tiền, trên thực tế thị trường ma túy đều nằm
trong tay Hoàng Thường, nếu không phải thế thì trước đây bọn anh cũng
không nhắm mục tiêu trên người Hoàng Thường.
Hiển nhiên Hoàng Thường nắm trong tay cửa ngõ thị trường sẽ được coi
trọng hơn Thương Kỳ nhiều, từ sự nịnh bợ Hoàng Giai Ngâm của Ngô Man
Man là có thể nhìn ra, địa vị của nhà họ Hoàng cao hơn chút so với bọn họ.
Đều là hai cán dao, Thương Kỳ và Ngô Man Man không thể nào cam
tâm đứng dưới Hoàng Thường, bằng không cũng sẽ không hao tổn tâm tư
tìm Sách Phi hợp tác, có ý mượn thị trường ma túy mới từ chỗ Sách Phi để
mở rộng thế lực của mình, đối đầu với thị trường ma túy truyền thống mà
Hoàng Thường nắm trong tay, cũng nhân cơ hội chèn ép Hoàng Thường.
"Tổng giám đốc Thương..." Kiều Trạch thêm lửa cho anh ta, "Anh hợp
tác với Sách Phi, kiêng kị nhất là ai?"
"Anh hợp tác không thành với Sách Phi, là ai được lợi nhất?" Anh hỏi,
"Hoàng Giai Ngâm là con gái của Hoàng Thường, cô ta không rõ lợi hại
trong đó ư?"
"Một mũi tên trúng ba đích, vốn là chuyện tốt, vì sao cô ta không làm
chứ?"
Rốt cuộc ánh mắt Thương Kỳ cũng dao động, rồi tia dao động kia dần
dần trở nên tàn nhẫn.