tổng giám đốc Thương đây đều là người thông minh. Biết thứ này không
nên động vào, chúng ta đều cùng một loại người cả thôi."
"Mục đích của tôi chỉ có một, kiếm tiền!"
"Còn cả Hoàng Thường!" Anh xoay người đặt ly trà lên bàn của Thương
Kỳ, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, "Chuyện lần này hai chúng ta đều bị người ta
gài bẫy, nếu còn có lần sau..."
Anh cười mà không nhiều lời, xoay người rời đi.
Ngồi lên xe, anh lập tức thu hồi triệt để mặt nạ ban nãy, ánh mắt lạnh
lùng khởi động xe, trong đầu toàn là gương mặt mỉm cười ban nãy của
Kiều Trạch, cùng với thần sắc thờ ơ ngồi ngay ngắn trên sô pha chèn ép Lộ
Miểu.
Với thân thủ và kỹ năng của Lộ Miểu, cô không thể không thoát thân an
toàn trong tình cảnh đó.
Nhưng có thể khiến cô chấp nhận khuất phục, hoặc là công việc, hoặc là
anh.
Từ khi cô bắt đầu nằm vùng, bất cứ lúc nào cô cũng đều ghi nhớ mình
đang mang nhiệm vụ trên vai, với tính cách cố chấp nghiêm túc của cô, cô
không cho phép mình được bại lộ, kéo mọi người sẩy chân theo.
Nên cho dù trong lòng cô vô cùng bài xích, chán ghét thậm chí là sợ hít
ma túy, nhưng vì để lấy được sự tin tưởng của Ngô Man Man, vẫn ép mình
phải động đến.
Cô bị lăng nhục, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời cho cô.
Lúc về nhà thì Lộ Miểu đã cong người nằm trên sô pha ngủ, đều gối lên
sách, có lẽ đang đọc sách, giữa chừng mệt quá nằm xuống như thế.