Kiều Trạch lạnh giọng nói, Lộ Miểu ngậm bát thức ăn im lặng ngồi xổm
một bên, dáng vẻ nhìn có chút đáng thương.
Lộ Miểu nhịn không được bất bình thay nó: "Sao anh có thể dọa nó như
thế chứ."
Kiều Trạch: "Nó nhiều tuổi rồi, Tiểu Tiểu Kiều mới chỉ mấy tuổi, bị một
bé con dọa thành ra như thế, nó còn mặt mũi sao?"
"..." Lộ Miểu không tiếp lời, bình thường với cái tuổi này của Tiểu Tiểu
Kiều nếu thấy con chó như Lộ Bảo thì đã sớm bị dọa khóc, nhưng cũng chỉ
có Lộ Bảo bị cô bé dọa mà thôi.
Kiều Trạch quay đầu nhìn cô: "Hôm nay không sao chứ?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Không sao."
Từ lúc xác định không phải hàng thật, cô đã từ từ thừa nhận mình không
hít ma túy.
Nhưng chuyện ma túy bị đánh tráo, Lộ Miểu nghĩ mãi mà không ra.
"Rốt cuộc là ai đổi?" Cô nhịn không được kéo áo Kiều Trạch, "Có phải
người trước kia anh nói là nằm vùng không?"
"Nhưng người có mặt tối hôm đó..." Lộ Miểu nghiêng đầu nghĩ ngợi,
"Không có người nào nhìn giống như thế."
Kiều Trạch quay đầu nhìn cô: "Vậy em cảm thấy ai giống?"
Lộ Miểu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu: "Tô Minh?"
Kiều Trạch nhìn cô chăm chú: "Vì sao lại nói thế?"