"Sau cái chuyện... lần trước của chúng ta, em đi công tác nửa tháng, đến
một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho em. Điều này quá bất thường."
Cô chống mắt với anh, "Lúc em tìm Ôn Lai đóng giả bạn trai, chúng ta vẫn
chưa có gì mà anh đã ghen rồi. Lần đó bọn em cô nam quả nữ ra ngoài nửa
tháng, vậy mà anh không một chút lo lắng."
Cô mấp máy môi: "Điều này không giống tác phong của anh."
Kiều Trạch: "Vậy thế nào mới giống tác phong của tôi?"
"Giả vờ đứng đắn." Lộ Miểu ho nhẹ, "Giống thế..."
Bắt chước dáng vẻ của anh vào lần ở nhà Từ Gia Diên, cô mở cửa cho
anh, anh bình tĩnh nhìn cô.
"Anh cô vẫn chưa tỉnh sao?"
"Anh ta không sao chứ?"
"Cô nghiêm túc?"
"Nhớ chú ý an toàn."
Xong rồi cô không nhịn được len lén nhìn anh: "Lúc đó nhìn cũng quá
bình thường, em còn tưởng không có chuyện gì thật, kết quả về nhà..."
Cô hừ một tiếng, còn lâu mới học theo dáng vẻ hung ác hận không thể xé
xác cô của anh.
Kiều Trạch duỗi tay ra, gãi ngứa cho cô: "Sao không đi làm diễn viên thế
nhỉ?"
Lộ Miểu cười tránh tay anh ra: "Anh cũng không đi..."
Người bị Kiều Trạch kéo vào lòng, nhìn cô chằm chằm.