Nhìn nụ cười không khác xưa trên mặt cô, Kiều Trạch không khỏi nhẹ
nhàng thở ra, anh vẫn thích nhìn vẻ ngơ ngác ngây ngô này của cô, thỉnh
thoảng sẽ lại chặn họng anh mấy câu.
Lộ Miểu bị anh nhìn đến mức hai má dần ửng đó, không tự nhiên đẩy
anh ra: "Anh còn chưa nói đáp án cho em biết."
Kiều Trạch nhìn đồng hồ: "Đưa em đi nơi này."
Kiều Trạch dẫn cô đến tỉnh, vẫn là căn nhà lần trước gặp đội trưởng Hình
với Chu Kỳ.
Hai người họ đều ở đó, đồng thời còn có một người đàn ông dáng cao,
đang ngồi cạnh Chu Kỳ, trêu đùa cô ấy rất vui, người nhìn thực hoạt bát.
Thấy Kiều Trạch và Lộ Miểu đi vào, Chu Kỳ xòe tay ra với anh, đứng
lên, đi đến trước mặt Lộ Miểu, dang rộng tay ôm lấy cô ấy.
"Chào mừng anh hùng."
Lộ Miểu bị hai chữ "anh hùng" khiến ngại ngùng, lúng túng nói: "Tôi
chưa làm gì cả mà."
Kiều Trạch trực tiếp nắm lấy cổ tay áo Chu Kỳ kéo giật ra, tay khoát lên
vai Lộ Miểu, xoay cô ấy sang với mọi người: "Chính thức giới thiệu, bạn
gái tôi, Lộ Miểu."
Chu Kỳ cười: "Tôi vẫn nhớ lần trước rõ ràng anh không phải giới thiệu
như thế."
Kiều Trạch: "Lần trước là dẫn đồng nghiệp đi, lần này là dẫn người nhà,
tất nhiên mở đầu khác nhau."
Chu Kỳ cười đến nỗi không kiềm nén được: "Đồ không biết xấu hổ!"