"Hi vọng tổng giám đốc Kiều không chơi trò hai lòng." Anh ta từ tốn
nói, chậm rãi giơ tay ra với Kiều Trạch, "Hợp tác vui vẻ!"
Kiều Trạch cũng giơ tay ra bắt: "Hợp tác vui vẻ!"
Ngô Man Man bưng trà đến, tự mình xin lỗi Kiều Trạch: "Tổng giám đốc
Kiều, tối hôm đó thật sự có lỗi."
Rồi lại hỏi anh: "Miểu Miểu không sao chứ?"
Kiều Trạch nhấn ly trà, nghiêng đầu nhìn cô ta: "Lần đầu tiên cô Ngô hít
ma túy có cảm giác gì?"
Trên mặt Ngô Man Man xẹt qua chút xấu hổ: "Tôi không chạm đến thứ
đó."
"Nên đây là cô Ngô muốn điều khiển Lộ Miểu để kiềm chế tôi?"
Ngô Man Man không nói, ép Lộ Miểu hít ma túy quả thật có ý muốn xác
nhận thân phận của Kiều Trạch, nhưng cũng có phần muốn khống chế Lộ
Miểu để hãm chân Kiều Trạch.
Bất kể Lộ Miểu quan trọng với Kiều Trạch hay không, cũng chỉ là
chuyện đánh cược lớn nhỏ mà thôi.
Nếu quan trọng, họ khống chế Lộ Miểu cũng tương đương với việc giữ
chân Kiều Trạch.
Nếu không quan trọng, thì cùng lắm cũng chỉ là một người chết thay,
không có bất kì tổn hại nào với họ.
Kiều Trạch nhìn cô ta bất động, khép hờ mắt che đi cảm xúc trong đáy
mắt, tay cầm ly trà siết chặt lại lỏng, lỏng lại chặt, cuối cùng mới đè nén
được toàn bộ cảm xúc xuống, thản nhiên nhìn Ngô Man Man: "Cô Ngô với