"Đến tụi cấp một còn hiểu rõ vấn đề, vậy mà mẹ nó toàn bộ các người
như một lũ ngu, đầu óc vất cho chó gặm cả rồi. Kẻ khác chứ đến lần một
lần hai, anh nói xem, tôi còn muốn làm ăn nữa không đây?"
Thương Kỳ không mở miệng nổi.
Ngón tay Kiều Trạch chỉ lên mặt bàn, xoay người nhìn anh ta: "Tổng
giám đốc Thương, anh đã biết tôi là Giang Hành, tôi cũng không có gì giấu
diếm nữa."
Anh chỉ vào tai mình: "Biết sao lại bị thương không? Do nổ."
"Bố của Hoàng Giai Ngâm, Hoàng Thường dùng thuốc nổ."
"Nhất định cô ta không dám nói cho anh biết, bố cô ta chèn ép sỉ nhục
anh em chúng tôi vì ông ta bán mạng thế nào đâu nhỉ?"
Thương Kỳ nhìn anh.
"Biết vì sao tôi phải đến cậy nhờ quản trị Thái không? Vì sao phải hợp
tác với anh không?" Bỗng Kiều Trạch cười, "Trả thù. Chỉ cần tôi còn sống
một ngày, nhất định phải diệt trừ tận gốc thế lực của Hoàng Thường, để ông
ta như một chó, quỳ trước mặt tôi."
"Theo tôi được biết, tổng giám đốc Thương với Hoàng Thường cũng
không hòa hợp cho lắm? Trước kia Hoàng Thường không ít lần tìm tôi
thương lượng xem phải chặt đứt thế lực của tổng giám đốc Thương từ chỗ
Hoắc tổng đi như thế nào." Kiều Trạch nghiêng người nhìn anh, "Tổng
giám đốc Thương, có hứng thú không, chúng ta cùng thử xem chặt đứt thế
lực của Hoàng Thường bên chỗ Hoắc tổng đó đi như thế nào?"
Từng câu chữ anh nói rất từ tốn, cố ý giảm âm lượng xuống, mang theo
mấy phần dụ hoặc.