chưa chắc có thể mặt không đổi sắc như Kiều Trạch vậy được, nhất là khi
đối mặt với Cao Viễn như thế.
Đó là chiến hữu kề vai chiến đấu nhiều năm, vào sinh ra tử thân như anh
em, nhưng anh lại chỉ có thể làm như người không liên quan gì, trơ mắt
nhìn Cao Viễn bị chó dữ cắn xé, cuối cùng rơi vào kết cục đến thịt xương
cũng chẳng còn.
Dù anh biết rõ mình không nghe thấy được gì nhưng vẫn cấp thiết muốn
tái điều tra, không phải là do anh tự phụ, chẳng qua là vì anh biết trong
chuyện này có biến số, anh không muốn để Cao Viễn và Trương Toàn hi
sinh vô ích, không muốn để họ phải chết không đáng như thế. Bọn họ
không kịp hoàn thành, anh sẽ liều mạng vì bọn họ mà đạt cho bằng được,
hơn nửa năm dưỡng thương đã là cực hạn của anh.
Nếu như nói trước đó anh ta vẫn luôn không rõ vì sao đội trưởng Hình lại
phải hao hết tâm tư để Kiều Trạch phụ trách vụ án này, thì bây giờ anh ta đã
hiểu. Không có tâm lý tố chất và lòng tin cứng như sắt thép thì không cách
nào đánh lại được những thứ đầy mê hoặc cám dỗ và tàn phá tinh thần này.
Từ khi tốt nghiệp học viện cảnh sát anh đã được chọn đi nằm vùng, hơn
mười năm qua, thậm chí chưa từng có cơ hội lưu lại tên trong hệ thống
cảnh sát, sự tồn tại của anh chỉ là một chuỗi danh hiệu, nhưng anh vẫn vui
vẻ chịu đựng, thay đổi thân phận khác nhau, ở những quốc gia khác nhau,
từ những vụ án xuyên quốc gia cho đến từng vụ trọng án một, không có
vinh dự, không có người thận, thậm chí cũng chẳng có bản thân.
Người giống Kiều Trạch không chỉ có một, nhưng không phải bất kì ai
cũng có thể trở thành Kiều Trạch, ít nhất là anh ta không làm được.
Đường Viễn hít một hơi sâu, sau khi thấy Kiều Trạch trong kính dần dần
thả lòng thân thể, nhân lúc chờ đèn đỏ, bèn quay đầu lại cười với anh và Lộ
Miểu: "Ối chà chà, thanh niên khuyết tật thiếu yêu đương vẫn còn đây đấy
nhé."