mọi thứ đều theo đúng kịch bản, nhưng đoạn băng kia của Hoàng Thường
lại là điều ngoài ý muốn. Một kẻ không có chủ kiến như Thương Kỳ cũng
mượn gió bẻ măng, ngay cả Hoàng Giai Ngâm cũng có thể lừa hắn ta xoay
quanh được, chúng ta không thể nói rõ liệu hắn ta có vì thế mà lại lay động
hay không, tôi cần phải xác nhận lại."
Đường Viễn: "Diễn cái gì mà cả một đám đều động dao động súng, chỉ
cần tay ai đó giật một cái thì chúng tôi chỉ có nước chờ nhặt xác cho anh
thôi."
Kiều Trạch: "Chỉ cần có Hoàng Giai Ngâm ở đó, sẽ không xảy ra điều
ngoài ý muốn như vậy đâu."
"Cô ta sẽ không để cho tôi chết." Anh lại bổ sung thêm.
Đường Viễn nhíu mày: "Nên... Anh là cố ý chờ Hoàng Giai Ngâm chủ
động đến cửa ư?"
"Cô ta gài bẫy Lộ Miểu, không phải là vì đến chỗ tôi giành công sao?"
Kiều Trạch thả lỏng người ngồi dựa vào ghế, tay duỗi ra kéo Lộ Miểu đến,
tựa vào khuỷu tay cô, lúc này mới từ tốn nói, "Nghiêm ngặt mà nói, cô ta
chính là chủ động đưa ấn phù hộ mệnh đến cửa."
Lộ Miểu không nhịn được lẩm bẩm nói: "Vậy mà anh còn nói không lợi
dụng người ta."
Vừa dứt lời liền bị Kiều Trạch liếc mắt một cái: "Đây không gọi là lợi
dụng, mà gọi là mượn tình thế."
"Tôi đây một không trêu chọc gì cô ta, hai không lừa gạt tình cảm của cô
ta, ba cũng không hứa hẹn thề thốt gì. Trái lại, thái độ của tôi từ đầu đến
cuối biểu đạt rất rõ ràng, tôi ghét cô ta. Là tự cô ta sống trong thế giới cô ta
đánh chiếm. Theo đó mà nói, tôi chỉ là mượn tình thế đó của cô ta mà thôi."