Mượn lời nói đùa đó để xóa đi sự căng thẳng mà nguy hiểm ban nãy đưa
đến, hơn nữa cũng muốn bỏ đi áp lực về Cao Viễn.
Đội ngũ này của họ, cố hết sức nhanh chóng đưa tội phạm ra trước công
lý chính là niềm an ủi lớn nhất với chiến hữu. Cao Viễn sẽ không hi vọng
bất kì ai vì mình mà rơi vào đau khổ.
Lộ Miểu thấp giọng thuật lại lời của Đường Viễn với Kiều Trạch.
Kiều Trạch là người hiểu rõ Cao Viễn nhất, anh tự nhiên hiểu được điều
đó.
Anh nhắm hai mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã khôi phục lại
Kiều Trạch trầm ổn bình tĩnh thường ngày.
Anh nhẹ nhàng đẩy Lộ Miểu ra, bình tĩnh nhìn Đường Viễn: "Không
phải nói WHO đã bác bỏ tin đồn rồi à? Sao vẫn vội vàng coi mình là
khuyết tật rồi vậy?"
Đưa mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ: "Đưa Lộ Miểu về trước đã, tôi
còn phải tìm Thương Kỳ một chuyến."
Vô ý thức Lộ Miểu ôm lấy tay anh, hỏi: "Em đi với anh sẽ trở thành gánh
nặng của anh sao?"
Kiều Trạch: "Không có."
Lộ Miểu: "Vậy em muốn đi với anh."
Đường Viễn đưa mắt nhìn Kiều Trạch một cái: "Tôi nói này, bộ lúc nãy
mấy người đóng kịch đó hả? Anh có biết lúc nãy tôi với Lộ Miểu đã đổ bao
nhiêu mồ hôi lạnh thay anh không hả?"
"Vừa nãy đã biến thành màn kịch hỏng bét cả rồi." Kiều Trạch khẽ thở
hắt ra, "Thương Kỳ và Ngô Man Man là tôi đã hẹn trước. Trên nguyên tắc