"Đương nhiên, nếu em muốn nói thành lợi dụng cũng được." Kiều Trạch
nghiêng đầu nhìn cô, "Nhưng Lộ Miểu à, là do cô ta gài bẫy em trước, gây
tội trước. Mỗi người đều nên phải gánh chịu hậu quả cho hành vi của
mình."
Lộ Miểu bị anh nhìn có chút túng quẫn, đẩy anh ra: "Anh đừng có hăm
dọa như thế chứ, em cũng đâu nói anh không đúng."
Đường Viễn nhìn dáng vẻ nàng dâu nhỏ của Lộ Miểu, bật cười: "Lộ
Miểu này, em vẫn chưa gả cho anh Kiều của chúng tôi đâu đấy, chưa gì đã
muốn tóm chặt người rồi sao?"
Lại nói: "Nhưng mà em cũng phải cẩn thận đấy, với anh Kiều mà nói thì
cả thế giới này có nhiều cô gái tranh đoạt vì anh ấy mà bán mạng lắm, phải
canh chừng một chút."
Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh không biết là anh ấy muốn canh
chừng em à? Em cũng rất được cánh đàn ông hoan nghênh đấy chứ, nhưng
định lực của em không tốt bằng anh ấy đâu."
Một câu chọc Đường Viễn cười to thành tiếng, dựng ngón cái lên với cô.
Kiều Trạch trực tiếp ôm eo cô kéo vào lòng, nghiêng đầu nhìn cô: "Đây
là báo động trước cho tôi, ám chỉ em muốn vượt tường?"
Lộ Miểu liên tục lắc đầu: "Đâu dám vượt, tường quá cao."
Kiều Trạch: "Ý là lòng không đủ lực?"
Lộ Miểu: "..."
Sau đó lắc đầu đầy kiên định: "Không có, phong cảnh trong tường là tốt
nhất, không nỡ vượt."