khẩu hình miệng của anh ta, điều đó cũng có nghĩa có thể anh không nghe
rõ Thương Kỳ đang nói gì.
Lộ Miểu mặt không đổi sắc kéo môi cười mỉa: "Tổng giám đốc Kiều à,
tổng giám đốc Thương đây muốn anh giải thích một chút."
Sắc mặt Kiều Trạch trước sau vẫn bình tĩnh: "Tổng giám đốc Thương,
anh là do tôi đặc biệt hẹn đến chỗ đó của quản trị Hoàng, anh cảm thấy tôi
sẽ ngốc đến mức tự mình hẹn anh rồi tự chứng minh tôi là cảnh sát sao?"
Thương Kỳ nhìn anh một cái, xoay cổ tay thu súng về, ngồi xuống sô
pha, sắc mặt cũng không hề vì Kiều Trạch giải thích mà dịu đi.
Kiều Trạch và Lộ Miểu cũng ngồi xuống sô pha bên cạnh.
Thương Kỳ nói thẳng: "Nói đi, rốt cuộc đoạn băng kia của Hoàng
Thường là như thế nào?"
"Đương nhiên, muốn tin hay không vẫn do tôi quyết định." Bổ sung một
câu, tay xoay xoay khấu sủng.
Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn anh ta: "Trước kia hẳn tổng giám đốc
Thương đã nghe qua vài tin nhỏ. A Tuấn vốn là tâm phúc của Hoàng
Thường, yêu Hoàng Giai Ngâm, nhưng từ khi Giang Hành xuất hiện, không
chỉ giành lấy vị trí của A Tuấn mà quan trọng nhất là, ngay cả cô gái hắn ta
yêu mến cũng cướp đi. Nên mọi người đều truyền tai nhau mà nói, A Tuấn
và Giang Hành luôn bất hòa."
Thương Kỳ chần chừ một lát rồi gật đầu: "Đúng là có nghe được lời đồn
như thế."
Kiều Trạch: "Vậy nhất định cũng từng nghe, dưới Giang Hành có một
người anh em rất nể trọng, hai người thân như tay chân?"