không phanh, thậm chí còn cảm thấy sự tồn tại của anh ta ảnh hướng đến
tình cảm của mình với con gái."
"Không chịu cưới con gái của mình, liền nảy sinh suy nghĩ anh ta sẽ
không toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình, mà A Tuấn cho dù bị hắt hủi, cũng
không rời ông ta nửa bước. Bởi vậy một lần nữa Hoàng Thường trọng dụng
A Tuấn, cũng có ý gả Hoàng Giai Ngâm cho hắn ta, về phần Giang Hành
lại ngược lại, thời gian anh ta ở bên cạnh ông ta không ngắn, biết không ít
bí mật, Hoàng Thường nhất định phải thanh toán, nhưng năng lực của
Giang Hành vẫn còn đó, cứ thế trừ khử thì không cam lòng. Hoàng Thường
do dự, bèn cho A Tuấn luôn hận Giang Hành một cơ hội."
Kiều Trạch dừng lại, nhìn Thương Kỳ: "Hắn ta xuống tay từ Cao Viễn,
vu oan cậu ấy là cảnh sát. Quản trị Hoàng không giống tổng giám đốc
Thương sẽ cẩn thận thăm dò, mà ông ta trực tiếp nghiêm hình bức cung,
cũng chính là đoạn băng cho tổng giám đốc Thương xem đó, đem cậu ta
treo lên, ném đến trước mặt chó ngao bị bỏ đói ba ngày, để mặc cậu ấy bị
ăn tươi nuốt sống. Từ nhỏ Cao Viễn đã đi theo tôi, là anh em vì tôi ngay
đến mạng sống cũng không cần, tôi không có cách nào không đi cứu cậu ấy
được."
"A Tuấn đoán chắc chắn tôi nhất định sẽ đi cứu Cao Viễn, nên đã chôn
bom trước. Đợi đến lúc tôi đi vào, trực tiếp cho nổ toàn bộ, nhưng hắn ta
không ngờ Hoàng Giai Ngâm lại theo tôi đi vào đó, thậm chí lúc xảy ra vụ
nổ còn đỡ hộ tôi, khiến mình trọng thương, hai chân tàn phế."
"Vì Hoàng Giai Ngâm suýt nữa bị mất đi đôi chân, Hoàng Thường
không thể nào không hận tôi được." Kiều Trạch ngồi thẳng người lên, tay
tùy ý khoát lên lưng sô pha, mắt bình tĩnh nhìn Thương Kỳ, "Chi tiết cụ thể
tổng giám đốc Thương có thể tìm người lúc trước ép cung Cao Viễn hỏi
thử, xem xem rốt cuộc có phải do A Tuấn sắp xếp hay không, cũng hỏi thử
xem, lúc trước hắn ta phỉ báng tôi trước mặt Hoàng Thường thế nào, và rốt
cuộc Cao Viễn có chịu nhận mình là cảnh sát hay không."