"Tôi tin với khả năng của tổng giám đốc Kiều, tìm được người có trách
nhiệm liên quan không phải là việc khó."
Sắc mặt Thương Kỳ dần bình tĩnh lại, không nói nữa.
Ngô Man Man cười: "Nghe chuyện như thế, xem ra tổng giám đốc Kiều
cũng quá khốn nạn, Giai Ngâm chúng tôi vẫn luôn một lòng với anh."
Kiều Trạch cong môi cười: "Hẳn cô Ngô cũng phải nên nghe cho rõ, rốt
cuộc Hoàng Giai Ngâm là muốn một người đàn ông, hay muốn một nô lệ
để cô ta nắm trong tay, bất cứ lúc nào cũng để cô tai sai khiến hành hạ."
Lời này chạm vào lòng Ngô Man Man, cô ta hiểu Hoàng Giai Ngâm,
trước mặt Hoàng Giai Ngâm cô ta phải chịu cơn tức ấy, quả thật giống như
Kiều Trạch hình dung, cô ta như công chúa bị chiều hư, cần một tên hầu
trong tay để lúc nào cũng có thể sai khiến hành hạ.
Kiều Trạch nghiêng người nhìn Thương Kỳ: "Tổng giám đốc Thương,
như chúng ta đã thương lượng trước đó, anh báo thù thay tôi, tôi giúp anh
kéo Hoàng Thường xuống, đẩy anh lên vị trí đó của Hoàng Thường, mục
tiêu của chúng ta đều như nhau."
"Hơn nữa chờ anh thật sự ngồi xuống vị trí ấy của Hoàng Thường, hợp
tác giữa chúng ta mới có thể tự quản lớn hơn được."
Thương Kỳ nhì anh, sắc mặt có một chút chần chừ.
Kiều Trạch cũng không ép nữa, chỉ thả lỏng người dựa lui ra sau, hỏi anh
ta: "Tổng giám đốc Thương, chuyện lần trước Hoàng Giai Ngâm giả cảnh
sát, kế hoạch giao dịch anh có thương lượng với Hoàng Giai Ngâm
không?"
Thương Kỳ lắc đầu, Hoàng Giai Ngâm chỉ cung cấp phương hướng đó
thôi, còn kế hoạch cụ thể là tự họ vạch ra.