"Nếu không có thương lượng gì, vì sao Hoàng Giai Ngâm lại biết?"
Thương Kỳ nhìn anh bất động.
"Hoàng Thường biết chuyện nhà máy của anh, biết chúng ta hợp tác, biết
toàn bộ kế hoạch hành động của chúng ta..." Kiều Trạch dừng lại, nhìn anh
ta đầy ý tứ, "Từ lúc bọn họ gài người bên cạnh anh, giám đốc Thương lại
mặc kệ sao?"
Thương Kỳ: "Anh muốn làm gì?"
"Còn phải xem tổng giám đốc Thương có muốn tóm người hay không đã
chứ?" Kiều Trạch bình tĩnh nhìn anh ta, "Cuộc họp tối đó chỉ có 5 người, cô
Ngô, tôi, cùng với Tô Minh Nghiêm Cao. Báo tin cho Hoàng Giai Ngâm,
tổng giám đốc Thương cảm thấy sẽ là ai?"
Thương Kỳ không nói gì.
Kiều Trạch đứng lên: "Thế này đi, tổng giám Đốc thương, tôi giúp anh
bắt người, chứng minh lời tôi nói không phải giả, thế nào?"
Thương Kỳ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Trên đường trở về Kiều Trạch nhắn tin cho Hoàng Giai Ngâm, cám ơn
cô ta hôm nay đã cứu anh, hẹn mai anh đi ăn cơm.
Lộ Miểu không biết rốt cuộc Kiều Trạch muốn làm gì, nhìn Kiều Trạch
nói mà như xem kịch, cũng không phân biệt được câu nào thật câu nào giả.
Về đến nhà liền nhịn không được tìm anh giải thích nghi ngờ, còn đặc biệt
rót ly nước, cầm hai tay đưa cho anh: "Nói nhiều như thế, anh không khát
à?"
Kiều Trạch đang chuẩn bị tìm quần áo đi tắm, thấy cô xum xoe đến gần,
đuôi mày hơi nhíu lại: "Sao thế?"