Nhắc lại chuyện đó, sắc mặt Trương Khởi tràn đầy kinh hoàng, Kiều
Trạch không thể nào đọc được lời nói dối nào từ phản ứng của anh ta.
"Sau đó thì sao?" Anh hỏi.
"Sau đó anh Từ dẫn người đến..."
Từ miêu tả đứt quãng của Trương Khởi, Kiều Trạch chắp vá lại được
chung chung.
Tối đó, Nhậm Vũ dẫn người đem Lộ Miểu và Lộ Tiểu Thành bắt vào
rừng hoang, bóp chặt cánh tay đẩy ngã cô xuống đất trước mặt mọi người,
khao khát cô một cách hung dữ, cô liều chết phản kháng, Lộ Tiểu Thành
cũng liều mạng giữ chặt gã ta, một hành động đó lại sinh ra cảm giác bị
phản bội, Nhậm Vũ đang nổi giận hoàn toàn mất khống chế, đá bay Lộ
Tiểu Thành ngã ra đất, xách Lộ Miểu lên, không đếm xỉa đến Lộ Tiểu
Thành quỳ rạp trên đất cầu xin, vừa lấy sự trong trắng của Lộ Miểu ép cậu
ta hít ma túy, lại vừa lấy sống chết của Lộ Tiểu Thành uy hiếp Lộ Miểu,
buộc cô hít nửa số ma túy còn lại. Lộ Tiểu Thành chống đối khiến kế hoạch
của gã ta loạn lên, cậu ta đã cướp lấy số ma túy của cô. Vì để ép cô phải
phục tùng, gã trói tay cô ném đến trước mặt Lộ Tiểu Thành bị ma túy kích
thích thần trí mê loạn, dục vọng tăng vọt, có ý để mặc Lộ Tiểu Thành xâm
phạm cô, cô bị ép đến đường cùng hoàn toàn suy sụp, ngoài dự đoán của
mọi người giãy dụa thoát khỏi dây thừng, cầm cục đá trên đất đập mạnh
vào đầu Nhậm Vũ...
Một người đàn ông thích cô, muốn theo đuổi cô, vì sự từ chối của cô và
trò đùa bám đuôi của một tên côn đồ khác khiến gã ta phát tiết toàn bộ phẫn
nộ của mình lên người cô và người nhà của mình. Bỡn cợt hai chị em cô
như chơi với con chuột bạch, từng bước từng bước đẩy cô vào đường cùng,
hưởng thụ đau khổ và tuyệt vọng của cô.