Lúc đó cô chỉ là một nữ sinh cấp ba vào đời chẳng mấy, căn bản không
có đủ khả năng phản kháng.
Kiều Trạch không thể tưởng tượng nổi lúc đó cô tuyệt vọng và bất lực
như thế nào, cô chưa từng biểu lộ ra vẻ yếu ớt hay oán trách trước mặt
người khác bao giờ, thậm chí lúc nhắc lại chuyện đó với anh cũng chỉ hờ
hững nói qua, phảng phất như không hề tồn tại.
Nhưng những vết thương kia đã khắc sâu vào lòng, với những người nói
thích cô cô đều kháng cự, với lời thổ lộ của phái nam đều mù mịt không
hay, có lẽ chính là tự bảo vệ trong tiềm thức.
Cảnh ngộ như thế, lúc còn bé lại từng bị vứt bỏ, nên đã khiến hai chữ
"yêu thích" trở thành lang sói mãnh thú đáng sợ.
Kiều Trạch rất khó tưởng tượng nổi, vận mệnh muốn tàn phá cuộc đời
của cô gái trẻ này đến mức nào nữa.
Cô từng bước cố gắng đi đến, rồi lại từng bước bị số phận đánh trở về
nguyên hình.
Kiều Trạch không cách nào tưởng tượng nổi, nếu Lộ Tiểu Thành thật sự
tham gia vào đường dây ma túy, đối mặt với một Lộ Tiểu Thành không còn
đường về, cô sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.
Lúc về đến nhà, trông thấy Lộ Miểu ôm gối ôm cuộn tròn ngủ trên sô
pha, trái tim luôn nhức nhối lại mơ hồ nổi dậy.
Anh thương cô, thương cô quá khứ không hề có anh, nhưng sẽ có anh
bước vào tương lai cô, có nhiều thứ, anh không thể nào phòng ngừa vì cô
được.
Rõ ràng cô không hề làm gì, thậm chí còn rất tốt bụng lạc quan, nhưng
lại như tạo hóa trêu người, lần lượt bị số phận đẩy lên con đường bước về