địa ngục.
Cô có thể sống thành dáng vẻ bây giờ, là anh đã biết ơn cô lắm rồi.
Không phải số phận đối tốt với cô bao nhiêu, mà do cô luôn cố gắng đấu
tranh với số phận.
Sự nỗ lực đó của cô khiến lòng anh đau đến khó chịu.
Anh chỉ có thể từ từ thở dài để xóa tan luồng khí ứ đọng trong lồng ngực,
bước về phía cô.
Cô đã ngủ say, gương mặt trước sau vẫn dịu dàng yên giấc, không có lấy
một tia công kích nào. Từ khi anh bắt đầu quen cô cho đến nay, cô luôn là
dáng vẻ hiền lành không màng danh lợi, thậm chí có chút ngây ngô, từ đầu
đến cuối cô luôn toát lên cảm giác thuần lương vô hại dịu dàng, không quá
nổi bật, lại khiến lòng người bình thản,
Kiều Trạch hoàn toàn không thể nào hình dung ra được nét tàn khốc xuất
hiện trên gương mặt ôn hòa lanh lợi này thế nào.
Nếu không phải tuyệt vọng đến cùng cực, hẳn sẽ không có nổi sức chống
đối bùng phát như thế. Anh nghĩ.
Rốt cuộc cô có giết người hay không thì anh không biết, theo như
Trương Khởi thuật lại, lúc cô phát điên cầm đá đập mạnh vào đầu Nhậm
Vũ thì lúc đó Từ Gia Diên cũng dẫn người đến, trói mấy người bọn họ dẫn
đi, chuyện phía sau Trương Khởi không biết rõ, nhưng vì đề phòng bọn họ
tiết lộ chuyện đêm đó mà Từ Gia Diên đã giúp họ nhập cư trái phép sang
Macau, đưa một số tiền lớn bịt miệng, mấy năm anh ta ở Macau quả thật
không có ai hỏi chuyện này.
Kiều Trạch không biết rốt cuộc chân tướng như thế nào.