Kiều Trạch mặc kệ, khẽ ôm đô đi đến trước giường, rồi đẩy ngã cô
xuống giường, còn mình thì đè lên.
Anh không hôn cô, cũng chẳng bật đèn, chỉ dự vào ánh đèn le lói ngoài
cửa sổ, lẳng lặng nhìn cô.
Đùi anh dán lên đùi cô, bụng kề lấy bụng, hơi nóng từ nhiệt độ cơ thể
dính sát lấy nhau mà lan tỏa, cùng với hơi thở ấm áp, Lộ Miểu bị anh nhìn
đến đỏ mặt, bèn đẩy nhẹ anh ra: Anh làm sao thế?
Kiều Trạch không nói gì, chỉ chống tay hai bên người cô, im lặng nhìn
cô.
Trong màn đêm, dáng hình cô trở nên rõ ràng đầy dịu dàng, vẫn như
ngày thường, ngây ngốc ngờ nghệch.
Kiều Trạch rất khó đem cái câu chị ấy là người điên kia của Từ Gia
Thiên dùng trên người cô, thậm chí cả ba chữ có vấn đề anh cũng không nỡ
lòng nào gán ghép nó với cô.
Anh đã đi qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nhưng không có ai
trong ngoài bất nhất như cô.
Anh chưa từng gặp người nào đầu toàn rễ cây, cố chấp bướng bỉnh lại có
chút ngốc nghếch như cô bao giờ.
Nhưng với tối hôm đó, bất kể là Trương Khởi, là Từ Gia Diên hay Từ
Gia Thiên, trong miêu tả của họ đều có điểm giống nhau.
Chỉ riêng với miêu tả của Lộ Miểu là không có phần sau, đồng nghĩa với
việc, tự cô phủi bản thân sạch sẽ.
Anh không muốn nghi ngờ cô, cho dù tối đó cô thật sự giết Nhậm Vũ thì
cũng là phòng vệ, anh chỉ là thương cô, anh không biết vì sao cô không nói