ra điều ấy.
Miểu Miểu. Rốt cuộc anh cũng mở miệng, giọng nói dịu dàng mềm mại,
Tôi muốn hỏi em một chuyện.
Lộ Miểu thấy sắc mặt anh chăm chú khác với lúc trước, liền gật đầu:
Anh nói đi.
Kiều Trạch mấp máy môi: Vào đêm Lộ Tiểu Thành mất tích, về sau em
ngất đi như thế nào?
Trên mặt Lộ Miểu hiện lên chút mờ mịt, nhớ lại một lúc lâu: Lúc ấy Lộ
Tiểu Thành hít ma túy mất tỉnh táo nghiêm trọng, trong thuốc còn có tác
dụng thúc giục ham muốn, bọn chúng cột lấy tay em đẩy ra chỗ cậu ấy, cậu
ấy đã không nhận ra em, chỉ làm theo bản năng, xé áo em, còn bọn chúng
đứng đó cười, sau đó... sau đó...
Nét đau đớn dần thấp thoáng trên mặt cô, hai tay lướt qua tóc, nhắm mắt
lại, lắc đầu: Sau đó em không nhớ nổi nữa... Chỉ là như hôn mê bất tỉnh...
Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa ngày hôm sau, em ở bệnh viện.
Kiều Trạch kéo tay cô xuống, cúi đầu hôn cô: Nhớ không ra thì đừng nhớ
nữa...
Dường như cô lại nhốt mình trong hồi ức, dốc sức nhớ lại, cả người nhìn
vô cùng ngỡ ngàng, không có phản ứng gì với nụ hôn của cô.
Đột nhiên Kiều Trạch hối hận, khẽ gọi cô hai tiếng, vỗ lên má cô, quấn
lấy môi cô hôn xuống.
Cô từ từ hoàn hồn, nhìn thẳng vào anh.
Anh liên tiếp hôn cô, nhưng chỉ dùng sức rất khẽ, trao cô một nụ hôn dịu
dàng đầy thương tiếc.