Một lúc sau, rốt cuộc anh cũng buông cô ra, cô nhẹ nhàng thở gấp, khẽ
cầm lấy tay anh vỗ về: Em không sao.
Đôi mắt cô sáng rực, dịu dàng mềm mại, nhìn qua quả thật chẳng có việc
gì.
Cô không phải là người dễ nhốt mình trong quá khứ, năng lực điều tiết
trong cô rất mạnh, đúng là không có chuyện gì.
Kiều Trạch yên tâm, lại luyến tiếc buông cô ra, bèn đè lên cô đòi hỏi một
hồi, đến khai cả hai đều thỏa mãn mới ôm cô ngủ say.
Anh nằm mơ.
Trong mơ, Từ Gia Thiên vui vẻ cười với anh, nghiêng người chỉ vào Lộ
Miểu đang ngơ ngẩn đứng một bên, không ngừng lặp lại với anh, chị ấy là
người điên, chị ấy là người điên...
Trong mơ, sắc mặt Lộ Miểu từ từ trở nên tái nhợt, đến mức không có
một tia máu, sau đó mặt dần dần bắt đầu vặn véo, ánh mắt cũng méo mó,
trở nên càng lúc càng lạnh lùng, càng lúc càng tàn nhẫn, âm khí càng lúc
càng nặng, trong vẻ tàn bạo đó còn mang theo ý cười tàn nhẫn, khóe miệng
kéo lên một độ cong đầy trào phúng, đưa mắt dõi theo anh, lạnh lùng cười.
Rõ ràng vẫn là ngũ quan đó, là cô, nhưng cũng không phải là cô, Lộ
Miểu của anh, không còn thấy đâu...
Kiều Trạch xoay người bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa mở
mắt liền thấy Lộ Miểu đang ôm lấy mình, trong chớp mắt đó anh không
biết có phải mình vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ hay không, giữa lúc hoảng
hốt, Lộ Miểu trước mắt lại trùng khít với Lộ Miểu trong cơn ác mộng.
Anh hoảng sợ đẩy cô một cái: Miểu Miểu!