Kết quả tốt nhất là hoàn thành nhiệm vụ như mong muốn, tất cả mọi
người đều bình an.
Nhưng đó cũng chỉ là anh mong đợi thôi, Kiều Trạch không ngờ hai
ngày sau đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Sáng sớm theo thường lệ Lộ Miểu đến chỗ Hoàng Thường báo danh, vừa
lúc Hoàng Thường đang chuẩn bị quà mừng, nói là sinh nhật của một
khách hàng lâu năm, cần phải tặng quà qua đó, bèn đưa địa chỉ cho cô để cô
đi gửi tặng giùm.
Lúc Lộ Miểu trông thấy địa chỉ thì lòng hốt hoảng, địa chỉ ở vùng ngoại
ô, một nhà máy chế biến lá trà, ở gần bến tàu, muốn sang đó phải qua chốt
kiểm tra biên giới, hơn nữa còn là bến cảng An Hành lúc trước cô diễn tập
truy bắt ma túy.
Trong tình huống bình thường thì vào ban ngày tặng quà sinh nhật cho
người khác là chuyện rất bình thường, nhưng vì người tặng là Hoàng
Thường, lại cần phải qua chốt kiểm tra biên giới, xuất phát từ tính nhạy
cảm của công việc, Lộ Miểu không cách nào coi đây là màn tặng quà bình
thường được.
Cô nhìn mấy thuộc hạ của Hoàng Thường đặt mấy chiếc hộp dán kín vào
trong cốp xe, nhìn bên ngoài thì giống bánh trung thu hay chăm sóc sức
khỏe gì đó, không nhận ra điểm khác biệt nào.
"Tổng giám đốc Hoàng, chỉ có thế này thôi sao?" Lộ Miểu thấy bọn họ
chuyển xong, liền nhìn sang Hoàng Thường hỏi.
Hoàng Thường gật đầu: "Đúng thế, chỉ là quà mừng bình thường, tâm ý
đến là được, không cần phô trương quá."
Rồi lại dặn cô: "Đưa đồ đến là được, không cần khách khí, cô cũng đi
sớm về sớm đi, trên đường nhớ chú ý an toàn."