Đồng hồ anh đeo đã được trang bị lại, thiết bị định vị cấy dưới da của Lộ
Miểu được kết nối đến đồng hồ của anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể dựa
vào việc thay đổi kim đồng hồ và bản đồ trên đó để biết rõ vị trí của Lộ
Miểu.
Theo thói quen anh nhấn nút trên đồng hồ, muốn xem tình hình của Lộ
Miểu một chút, không ngờ vừa nhìn đã nhận ra chỗ không đúng, cô lúc này
đang trên đường đi đến cửa khẩu biên giới An Hành.
Kiều Trạch bèn liên hệ cô với "báo án nặc danh" trong miệng Tiếu Trạm
lại với nhau, sắc mặt chợt căng thẳng, ngồi thẳng người hỏi Tiếu Trạm: "Là
ai báo án? Có nói rõ là xe gì không? Trong xe là nam hay nữ?"
"Có nói là một chiếc Mazda màu trắng, một cô gái trẻ tuổi, ngoài ra
không có thêm gì, chúng tôi vẫn đang ở chốt kiểm tra."
Kiều Trạch trầm ngâm một lúc: "Tôi nghi đó là Lộ Miểu. Người bị báo
chính là Lộ Miểu."
Tiếu Trạm kinh hãi bật dậy, theo bản năng tính dặn cấp dưới tạm dừng
kiểm tra lại.
"Không thể cho qua." Kiều Trạch ngăn anh ta lại, "Cũng không thể vây
bắt được."
"Càng không thể báo với cô ấy."
"Cô ấy đã bị giám sát rồi."
"Cô ấy chỉ có nước đi vào con đường cá chết lưới rách." Anh nói, giọng
rất trầm, cũng rất chậm.
Từ lúc Hoàng Thường bắt đầu dùng Lộ Miểu là anh đã cảm thấy không
đúng, bây giờ đẩy Lộ Miểu đi đến bước này, gần như chứng thực những