chọn giải pháp an toàn nhất là tiếp tục ở nhà - nơi có thể ăn miễn phí, giặt
đồ không tính tiền, sử dụng internet vô độ và chẳng cần quan tâm tới tiền
điện nước. Dù có muốn được như vậy, tôi cũng chẳng còn nơi nào để về.
Mớ tiền trong tài khoản là toàn bộ những gì mẹ tôi để lại. Bà coi đó như
một cách gián tiếp nói với tôi rằng: "Hãy tự chèo lái lấy con thuyền cuộc
đời mình một cách đơn độc. Dòng thác đang ầm ầm đổ xuống trước mặt,
mẹ trân trọng dành hết cho con."
Tôi bắt đầu có bạn bè, chủ yếu là vài gã cùng công ti - làm việc như
rùa nhưng cưa gái thì nhanh hơn thỏ. Phần lớn những kẻ chọn công ti này
làm việc đều không có kì vọng gì lớn lao, họ chỉ coi đây là một chỗ trú
chân tạm bợ, cho đến khi may mắn vớ được một vụ kiện đình đám và trở
nên nổi tiếng. Khi đó, lựa chọn sẽ xuất hiện nhiều hơn và nếu khôn ngoan
tận dụng cơ hội thì có thể kiếm được một chân trong tòa án nhân dân thành
phố, hoặc chuyển sang công ti luật lớn với mức lương cao gấp năm lần.
Tôi hầu như không gặp khó khăn gì trong việc hòa nhập với những
khách hàng đáng kính - tầng lớp đáy của xã hội - mặc dù ranh giới giữa
việc tư vấn luật và kém may mắn đó chỉ cách nhau một chút. Phần lớn sau
khi nước mắt lã chã xả hết nỗi lòng mình, rồi họ cũng lại cắn răng quay lại
với những gã chồng tệ bạc và hi vọng một sự thay đổi hão huyền. Đó là lựa
chọn riêng của mỗi người, tôi không thể ép tất cả phải tòa li dị nhau để
kiếm vài đồng bạc lẻ, khi mà bản thân họ sợ hãi trước sự đổi thay. Dù hôm
nay có tệ đến thế nào, phần lớn chúng ta vẫn co cụm trong một vỏ bọc giả
dối, chỉ bởi biết đâu ngày mai có thể sẽ kinh khủng hơn nữa nếu không học
cách cam chịu.
Tôi vẫn thường nghĩ đến Bảo mỗi khi tình cờ nhìn thấy chiếc áo của
cô mà tôi đã mượn ngày hôm đó, hồi tưởng về quãng thời gian mà cô đã đi
qua đời tôi. Khi dọn đồ để chuyển ra ở riêng, tôi đã ngồi thần ra một lúc
trước chiếc áo, nhớ lại cái ngày mưa gió cuối cùng mà tôi gặp cô. Tôi cố
gắng lần mò giải mã những kí hiệu kì lạ mà Bảo để lại, nhưng hoàn toàn